[Hannibal] Theo Dấu Chú Cầy Mangut

Original: Hands Off My Mongoose

Author: j_gabrielle

Pairing: Hannibal Lecter/Will Graham – Hannigram

Disclaimed: Own nothing but the translated version and poster

Theo Dấu Chú Cầy Mangut

j_gabrielle

Hands Off My Mongoose

Summary:

Bốn lần Hannibal ghen tuông và một lần chẳng có gì hắn phải ghen.

1.

Lần đầu tiên (hắn chẳng hề ngờ đến) xảy ra khi người hàng xóm khăng khăng đã nhìn thấy gì đó qua lớp mành cửa sổ của mình. Dù Will thật lòng không mấy tin lắm, cái nhìn đầy ẩn ý của Jack khiến anh phải đi đến nhà ả ta.

”Ồ, chào đằng ấy.” Ả nói. Hơi thở của ả ta vẫn còn vương vấn tiền sử lạm dụng rượu nặng, và hương nước hoa của ả thì hăng hơn hành tây. Vẻ ngoài của ả nói lên ba điều – một bà nội trợ chán ngắt, ngoại tình liên miên, có hai đứa con đều không phải của chồng ả. Will nóng nảy giậm nhẹ một chân, cố gắng ngăn mình không cong đuôi bỏ chạy rồi trốn vào bụi rậm gần đấy. Ả ta cứ cố thu hút ánh nhìn của anh, nhưng Will vẫn kiên cường giữ cho mắt hướng về nơi khác. Anh nuốt nước bọt, điều tiết lại nhịp thở rồi hỏi ả những câu hỏi theo quy trình.

Đúng như anh đã nghĩ; ả ta chả biết gì cả và không một sĩ quan nào ngu đần đến mức mời ả làm nhân chứng. Khi Will bắt đầu quay gót rồi kiếm cớ bỏ về, ả ta chợt sấn tới gần anh.

”Trông cưng có vẻ mệt mỏi lắm đấy.” Ả dùng chất giọng mà ả cho là quyến rũ và ngọt ngào, nhưng thật ra chỉ làm cho người ta phát tởm. “Em đây có một chiếc giường khá là rộng và êm trong — “

“Will.”

Hannibal chợt xuất hiện, một tay đặt lên phần trên thắt lưng anh. “Will à, tôi nghĩ Đặc vụ Crawford cần đến chuyên môn của cậu đấy.” Trong vô thức, Will ngả vào người của vị bác sĩ.

”À, tất nhiên rồi. Giờ chị cho tôi xin phép nhé.” Anh quay đi, thầm tiếc nuối hơi ấm từ người kia mất đi quá nhanh. Will thừa biết rằng Jack chả có đang cần anh, rằng nhiệm vụ của anh đã xong, nhưng anh chẳng nói với ai về điều đó. Hannibal nối gót theo anh sau vài phút, dù anh không hề biết rằng, hắn đã ném cho người đàn bà kia một cái nhìn suy ngẫm liệu kho lạnh của mình còn đủ chỗ cho một tảng thịt nữa không.

 

2.

Hannibal lại một lần nữa đến giải cứu cậu khi một trong những kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (EMT) mời cậu đi ăn tối và Will đang tự hỏi mình nên nôn xuống giày của gã ta hay vào mặt. Will từng gặp gã nhiều lần, và gã là một người khá điển trai, nhưng anh rất ghét sự canh thời điểm của gã.

Hannibal xoay người anh vừa kịp lúc để anh nôn vào một chiếc chậu hoa. Will cảm nhận có một bàn tay đang đặt ở lưng mình bỗng giựt phắt đi như bị bỏng. Qua tiếng lùng bùng trong lỗ tai, anh có thể nghe tiếng vị bác sĩ tâm lí nói gì đấy trong chất giọng rất trầm, nhưng chả thể nghe được gì khác ngoài tiếng kêu gào biểu tình đòi giải phóng của bữa ăn tối trong bụng anh lúc nãy.

Điều kế tiếp anh biết là Hannibal đưa anh một chai nước rồi xoa xoa phần gáy anh. “Cậu đỡ hơn chưa?” Không thể nói gì được, Will chỉ gật đầu, rồi đứng thẳng người dậy. “Tôi nghĩ, cậu cần một chút trà gừng.”

”Cảm ơn anh.” Cuối cùng anh cũng nói được, gượng một nụ cười cho vị bác sĩ. “Cái anh EMT đó đi đâu rồi?”

Một cái bóng đen tối chợt bao trùm lấy gương mặt của Hannibal, nhưng nó nhanh chóng phai đi trong chớp mắt, và Will chỉ nhận được một cái nhếch mép từ hắn và một cái nháy mắt tinh nghịch. “À, anh ta vừa nhớ ra mình có việc gấp phải hoàn thành ngay.”

”Ồ.” Là tất cả những gì Will có thể đáp lại. Không phải anh không biết mình trông như thế nào; anh lúc nào cũng quá gầy, hay quá luộm thuộm, hay quá thế này, thế kia… Chẳng ai thích anh dù chỉ một chút trừ khi anh ra hiện trường làm việc. Bỗng một nỗi thất vọng tràn trề xâm lấy lòng ngực anh.

Hannibal nắm lấy cổ tay Will. “Nếu cậu đã thấy đỡ hơn rồi, thì tôi nghĩ có một tiệm cà phê ở góc đường gần đây bán những loại trà rất phong phú và đặc biệt. Tôi sẽ rất vui nếu như cậu đồng ý đến đó cùng tôi.”

Will ngước lên, đẩy gọng kính trên sống mũi lên. Mỉm cười ngại ngùng với người đàn ông lịch lãm bên cạnh, anh thì thầm, “Thế thì hay quá.”

 

3.

Họ bắt đầu đi với nhau nhiều hơn. Có ngày, họ dạo chơi ở công viên nơi trái tim của sự yên bình trong thành phố ngự trị. Những ngày khác, có thể bắt gặp họ ở những góc thư viện cộng đồng lẫn tư nhân. Đó là những khoảng thời gian mà thật đáng ngạc nhiên, Will đặc biệt yêu thích.

Will cứ bâng quơ đi trước và Hannibal nối gót theo sau như một cái bóng. Trong những ngày này, hắn như một người cộng sự giúp anh chống lại thế giới.

Và thật lòng thì, Will không thấy phiền chút nào.

”Anh Graham?”

”Vâng?” Chủ nhân của giọng nói tiến đến gần bàn của họ ở một quán cà phê. Họ ra ngoài để dùng bữa trưa, và rồi… Will thì ăn một chiếc sandwich trong khi Hannibal thì nhâm nhi bữa ăn mang sẵn. Cô ta trông rất quen, nhưng anh chẳng thể nhớ đã gặp cô khi nào. Từ khoé mắt mình, anh thấy Hannibal đặt dao nĩa xuống và chăm chú lắng nghe hai người họ.

Cô gái thoáng đỏ mặt. “Em nghĩ là mình không lầm anh với ai khác.” Cô tươi tắn nói, và khi thấy vẻ mặt bối rối của Will, cô nhanh chóng giải thích. “E-Em là Georgina. Georgina Thompson. Em đã đến dự một trong những buổi thuyết giảng của anh ba mùa hè trước.”

”Buổi thuyết giảng của tôi? Chả phải cô quá trẻ để dự sao?” Georgina chỉ cười, phủi thẳng chiếc váy đang mặc.

”Em lớn tuổi hơn so với vẻ bề ngoài đấy, Will.” Cô dừng lại, “Em có thể gọi anh là Will được không?”

Will nhún vai, “Chúng ta không ở trong lớp mà.”

”Ồ, tuyệt thật!” Georgina thốt lên. Những lọn tóc đỏ của cô bồng bềnh khi cô lấy một quyển sổ tay trong túi xách và một chiếc bút. Nguệch ngoạc ghi chép, cô xé tờ giấy ra và đưa cho Will. “Đây là số của em. Anh có thể gọi cho em nếu anh thích.” Mặt cô ửng đỏ hơn. “Được rồi. Ưm. Thế giờ thì, chúc anh một ngày vui vẻ nhé.” Cô chào rồi nhanh chóng bước đi mất.

”Cô gái đó thật là…” Will mở miệng nói, nhìn xuống tờ giấy vo trong lòng bàn tay.

”Cậu lúc nào cũng có nhiều người ái mộ mà, nhỉ?” Hannibal trêu chọc anh. Người đặc vụ mỉm cười, nhưng có vẻ gì đấy khá lạnh lùng trong giọng nói của đối phương. “Tôi xin phép nhé?” Hắn hất cằm về phía mẩu giấy.

Will với tay ra đưa nó cho Hannibal, và vừa lúc nó chạm vào tay hắn, mẩu giấy chợt rơi xuống chiếc tách cà phê của hắn. “Oops! Tôi xin lỗi. Thật là hậu đậu quá.” Vị bác sĩ điềm tĩnh nói, toan lấy chiếc muỗng để vớt viên giấy dần bị ướt đẫm.

”À không, không sao đâu.” Will giữ tay hắn lại, thoáng nắm lấy nó. “Thực ra tôi cũng chẳng có hứng thú.” Anh lầm bầm, nhìn xuống viên giấy trắng lẫn nâu đang lềnh bềnh trôi trên mặt chất lỏng tối màu. “Xin lỗi vì tách cà phê của anh nhé.”

”Đừng vậy.” Hannibal toe toét cười, vẫy tay gọi phục vụ.

 

4.

Cho đến khi họ cãi nhau về những chú chó ngủ trong phòng của anh, Will mới nhận ra việc Hannibal là ‘cộng sự’ của anh chỉ là cách anh nói giảm nói tránh về sự ‘chiếm hữu’ của hắn.

”Và tôi nói rằng chẳng một ai công nhận mang thú cưng vào phòng ngủ là một điều đúng đắn cả.” Vị bác sĩ nói một cách vừa cứng rắn, nhưng vừa dịu dàng. Hắn không bao giờ cao giọng kể cả khi Will biết hắn đang nhỏ mọn và ngớ ngẩn. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, với một chút đanh thép.

Sự thật ấy được sáng tỏ khi một chú chó chạy đến cạnh Will, rục đầu nó vào lòng bàn tay anh. Will nhìn trong sự khoái chí khi thấy mắt Hannibal chợt tối sầm lại vì ghen tức.

”Anh đang ghen.” Will thì thầm, một cách ngạc nhiên và thích thú, tim anh chợt lỡ một nhịp. “Anh đang ghen… Với lũ chó của tôi.” Anh bắt gặp một cách nhếch nhẹ từ lông mày của Hannibal, trước khi gương mặt hắn dần cứng lại thành một chiếc mặt nạ bí ẩn, khó dò.

”Tôi nghĩ mình cần chút không khí.” Người đàn ông lịch thiệp nhặt chiếc áo khoác của mình từ lưng ghế, bước đến cánh cửa phòng. Will vụt đến, nắm lấy tay hắn trước khi hắn kịp đi thêm bước nữa.

Thế giới như đang xoay vòng vòng, nhanh đến chóng mặt, hơi thở của anh như nghẹn lại trong cổ. “A-Anh không cần phải như thế. Ghen á, ý tôi là vậy. Với bất cứ thứ gì.” Sự căng thẳng từ bàn tay của Hannibal vẫn chưa dịu xuống. “Chúng chỉ là chó thôi, và tôi không quen ngủ một mình. Tôi sẽ ít gặp ác mộng hơn khi có ai bên cạnh, nhưng mà tôi… tôi không biết nói chuyện. Tôi không biết giao tiếp. Thế nên tôi chỉ có mấy con chó. Và chúng giúp được khá nhiều.” Anh biết mình đang lảm nhảm, nhưng Hannibal vẫn chưa đi, thế nên anh nói tiếp. Bước đến một chút, anh tựa đầu lên vai hắn. “Tôi sẽ mang chúng ra khỏi phòng nếu anh muốn. Tôi-Tôi…”

”Tất cả những gì tôi muốn là sự bình yên của cậu.” Giọng Hannibal thật trầm. Hắn xoay lại, nắm lấy hai bàn tay Will. “Chúng như mỏ neo của cậu. Giữ cho cậu an toàn. Tôi không thể lấy điều đó khỏi cậu, hay oán trách cậu. Tôi rất xin lỗi vì đã hành xử thiếu chính chắn như vậy. Quả thật đây không phải quyền của tôi.”

Will phải cắn môi để ngăn tiếng tặc lưỡi. Thiếu chính chắn ư? Nếu vậy thì, người thiếu chính chắn ở đây là anh, nhưng anh không nói điều này cho Hannibal. Thay vì vậy, anh gật đầu, để sự nhẹ nhõm xoa dịu lòng mình.

”Tôi thấy hơi mệt rồi.” Will buộc miệng nói, rồi ngăn mình không nghĩ ngợi quá nhiều về điều sắp nói tiếp theo.

”Anh có muốn… Anh muốn ở lại với tôi không?” Anh thở dốc. Hannibal không đáp lời ngay lập tức, và Will bắt đầu thấy hối hận, toan mở miệng kiếm cớ rút lại lời vừa nói, nhưng rồi anh cảm thấy mặt mình được nâng lên ngang tầm với mặt của vị bác sĩ.

Môi của Hannibal mỏng, nhưng hai khoé miệng hắn hơi cong lên để tạo một nụ cười nhẹ. “Tôi rất muốn.” Hắn vừa dứt lời, thì cúi xuống đặt một nụ hôn say đắm lên môi Will.

 

+1

Molly là một cô gái xinh đẹp, và rất thấu cảm. Cô có một cậu con trai từ cuộc hôn nhân trước và nhẫn nhịn một cách đáng ngạc nhiên với những khuyết điểm của Will. Molly là tất cả những gì anh muốn ở một con người.

Nhưng cô không phải là Hannibal.

Họ đang dùng bữa tối trong một nhà hàng sang trọng ở khu phố trên. Người bạn chung của họ, người đã mai mối hai người vì nghĩ họ sẽ rất hợp nhau, đã đi về từ lâu. Molly là một cô gái cởi mở và giỏi giao tiếp, và giữa họ có khá nhiều điểm chung. Không gian thật dễ chịu và thư giãn, nhưng Will vẫn còn nỗi vương vấn trong lòng. Anh cứ nghĩ đến món xúc xích Hannibal từng làm cho mình vào bữa sáng tuần trước, chiếc áo sơ mi tao nhã trắng muốt và mềm mịn của vị bác sĩ đã ru anh vào những giấc thật ngon trong những đêm anh phải ngủ một mình. Anh cứ mãi nghĩ đến nụ hôn của họ trong phòng tắm hồi sáng nay, đến mùi hương nước hoa đầy lịch lãm vẫn còn thoang thoảng trên người anh dù hai người đã không gặp nhau gần cả ngày trời.

”Anh đã có một người rồi, đúng không?”

Molly mỉm cười một cách thấu hiểu. “Có một người đã ở trong tim anh ngay lúc này đây. Một người anh khiến anh sẽ luôn trở về vào mỗi tối.”

Will cúi đầu xuống một cách hối lỗi. “Anh xin lỗi rất nhiều nếu đã làm em quá hi vọng.”

”Đừng! Em không sao mà.” Molly bật cười, “Đây là cuộc nói chuyện thú vị nhất mà em từng có đấy!”

Will thở ra, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. “Thế thì anh mừng cho em lắm.”

”Nếu anh không ngại thì cho em hỏi, tại sao anh không nói mọi người anh không còn độc thân nữa?”

Will cân nhắc thật kĩ mình có nên hay không nên kể cho cô nghe về Hannibal, một người hoàn toàn xa lạ này. Cuối cùng, anh chỉ nói, “Nó phức tạp lắm. Anh cũng không chắc giữa tụi anh có gì nữa.”

”Nhưng mà,” Molly nói, cầm ly champagne lên. “Với em thì đã khá rõ ràng rồi đấy.” Cô mỉm cười rồi thở dài. “Đi đi. Anh hãy đi về nhà cô ấy và ôm cô ấy vào lòng, đừng lo cho em. Có thể em sẽ không phải về nhà một mình đâu.”

Will quay đầu ra sau và nhìn trộm theo hướng mắt của cô, thấy một người đàn ông khá phong độ, điển trai và ăn mặc phong cách đang ngồi ở quầy bar, người từ nãy đến giờ đã theo dõi bàn của họ một cách hứng thú. Anh đã định bật mí giới tính của người đang chờ đợi anh, nhưng rồi lại thôi. Nói lời cảm ơn với lòng tốt của cô rồi xin lỗi một lần nữa, anh hôn lên má cô rồi đi về.

Khí trời ban đêm thật mát lạnh đến bất ngờ so với sự ấm áp trong nhà hàng. Anh định đi dạo một vòng nhưng rồi bắt gặp một dáng người quen thuộc đang đứng tựa vào mặt tiền của toà nhà.

”Xin chào.” Anh chào.

”Chào em.” Người đàn ông kia nói. “Quả là một buổi tối dễ chịu, em có nghĩ thế không?”

Will mỉm cười, chỉnh lại cặp kính. “Đúng vậy. Vì thế, em đang định đi dạo.”

”À.” Người đàn ông thốt lên, chớp mắt. “Thật tình cờ, tôi cũng vậy.” Hắn bật cười dịu dàng, chìa khuỷu tay ra cho Will. “Em muốn đi cùng tôi không?”

”Cảm ơn, em rất muốn.” Will trả lời, vòng cánh tay qua khuỷu tay của người kia. “Nhưng anh nghiêm túc không đó, Hannibal? Đến tận đây chờ em cơ à? Có vẻ hơi đeo bám đấy, đúng không?”

Hannibal không trả lời ngay lập tức. Họ rẽ sang một con đường nhộn nhịp, rồi hắn cúi người sát vào anh và thì thầm vào tai anh. Giọng hắn trầm và nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhưng Will có thể nghe rõ từng từ một. “Tôi chỉ đang theo dõi chú cầy mangut của tôi thôi.”

 

 

fin.

1 bình luận về “[Hannibal] Theo Dấu Chú Cầy Mangut

Add yours

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑